Anh lại có thêm một đêm thức trắng với nhiều cung bậc cảm xúc. Anh nên buồn hay vui đây? Có lẽ anh nên vui phải không em? Vui vì sau bao nhiêu tháng mình quen nhau, đây là hành động đầu tiên mà anh biết được em đã yêu. Suốt quá trình quen nhau, anh thường nói: "Anh không cảm nhận được tình cảm đó từ em" vì sự hờ hững của em. Lỗi là do ai đây? Do anh không đủ nhạy bén để cảm nhận, hay do em không chịu thể hiện bằng hành động đủ để anh vững tin rằng người anh yêu cũng yêu anh như thế. Anh nên vui vì biết em đã cảm nhận được tình yêu của anh. Em cảm nhận đúng rồi đó, anh rất yêu và trân quý mối quan hệ này.
Anh cũng nên buồn nữa, phải không em? Buồn là vì trong mắt gia đình em, anh không xứng đáng. Có điều anh không biết mình không xứng ở điểm nào. Có lẽ nhà anh không môn đăng hộ đối mà thôi. Ba mẹ em là người miền Trung, chắc thấu hiểu sâu sắc về con người miền Trung như anh. Anh chị em của anh đều là những người nghèo khó, sợ anh gánh vác quá nhiều thì sau này về em cũng phải chung vai? Học vị của em cao hơn anh, trong khi ba mẹ nào cũng muốn con gái mình có một tấm chồng có học vị cao hơn. Những gì ba mẹ em nghĩ, anh hiểu và cảm thông được. Vì vậy anh phải cố gắng nhiều hơn nữa để xây vững nền móng, để được xứng đáng hơn. Như vậy, anh đã sai rồi sao?
Buồn là vì "cái tính hay quên" của em đang tái hiện trên bài viết. Em bảo: "Nếu em quên thì anh nhắc em nha", anh sẽ nhắc lại cho em nhé. Bắc đầu từ lúc mình mới quen, anh ở Vũng Tàu, bận thật, bảo em ráng kiên nhẫn đợi anh khoảng một tháng là có thể thu xếp được. Em đồng ý và đã đợi. Sau đó chúng ta gặp nhau mỗi tuần một lần, rồi anh đề nghị tăng lên hai lần nhưng em không đồng ý vì không có thời gian. Lúc đó em phải dạy ban đêm vài ngày trong tuần, thời gian còn lại lo học Anh văn. Có vài lần hẹn, anh không chắc là về đúng hẹn được, em bảo anh bận thì để hôm khác. Anh vẫn cố chạy về để gặp em vì biết tìm được thời gian rảnh của em là rất khó. Mỗi lần hẹn anh đều hỏi: "Hôm nay em có thời gian cho anh không"?
Sau Tết, các trường phải nghỉ vì Covid-19, em vẫn bận đến nỗi không có cho anh một chút thời gian nào dù anh đã cố gắng thuyết phục. Đến ngày Valetine cũng thế, em lại từ chối gặp. Trong tất cả các lần hẹn, thời gian đều phụ thuộc vào em, em chỉ cho anh tối đa 3 tiếng đồng hồ. Như vậy, người luôn có lý do bận việc là em. Còn anh, anh chỉ có đúng một lần bỏ lỡ cơ hội để hẹn gặp em vì hôm đó anh bệnh nặng.
Em còn nhớ khi anh rủ đi chơi Valentine không? Em bảo: "Valentine là ngày Công ty CP dịch thuật miền trung - MIIDtrans Blog đặt biệt cho những kẻ yêu nhau, em không hẹn với anh vào ngày đó được". Câu nói này khiến anh sụp đổ, càng gia cố thêm niềm tin rằng em đã có mối quan tâm khác hoặc là em chưa từng yêu anh. Anh chấp nhận im lặng cho đến giờ.
Tết không mua được vé xe, anh phải chạy xe máy về quê và gặp tai nạn dọc đường, vài ngày sau lại gặp tai nạn tiếp (em biết điều này). Anh muốn vô sớm với em lắm nhưng vì nhát tay lái, cộng với chiếc xe bị hư mà không thể sửa được nên không dám lái xe. Anh ráng săn tìm vé nhưng dịp Tết đâu dễ gì mua được, cuối cùng anh lại tự lái xe vào. Hai ngày rong ruổi trên đường đầy nguy hiểm, sao em không nhắn tin anh lấy một lời?
Sau khi đọc bài viết của em, anh mới lý giải được vì sao em cư xử thất thường đến thế. Nếu như em nói với anh thì mọi thứ dễ dàng hơn nhiều rồi. Đến giờ anh mới hiểu được áp lực của em phải gánh chịu khi quen anh. Anh biết được mình không yêu đơn phương. Anh xin lỗi, chắc đã muộn rồi, phải không em?
Vì sao em không nói với anh mà viết lên mạng để mọi người suy diễn lung tung và nén đá anh tơi bời? Những lời comment đó cũng gieo rắc trong em nhiều sự ngờ vực, rồi cuộc sống sau này sẽ lại khó khăn thêm. Đừng nghe họ, nha em! Trình độ, kiến thức của em đủ để có chính kiến. Em là người trong cuộc, em hiểu hơn họ mà.
Chào quý vị độc giả, xin đừng làm rối vấn đề, xin đừng vội nặng lời khi chưa suy xét đúng sai. Mình đã đọc comment trên bài của em mà tức không chịu được. Những lời nói vô căn cứ và gây chia rẽ. Bạn nên nhớ: "Xây thì rất khó nhưng phá rất dễ". Có bạn bảo tôi là "người đàn ông vứt đi". Vứt người đàn ông như tôi có hơi lãng phí không. Nói chung là tôi chỉ đáng trách chứ không đáng để các bạn nhận xét như vậy.
Khánh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét